HOÀNG ĐỨC BÌNH SA LƯỚI - KHÔNG CÓ GIỚI HẠN AN TOÀN CHO CÁC LINH MỤC PHẢN ĐỘNG

Từ việc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bất ngờ triển khai lực lượng bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Bình (Phó Chủ tịch tổ chức phản động Lao động Việt) về hai tội danh: “Chống người thi hành công vụ; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” quy định tại Điều 257, 258 – Bộ luật hình sự) ngay trên xe ô tô riêng và trước mắt Linh mục Nguyễn Đình Thục (kẻ bấy lâu nay công khai bao bọc, dung dưỡng Hoàng Đức Bình, Bạch Hồng Quyền) đã cho thấy không còn giới hạn nào là an toàn tuyệt đối cho những kẻ có dã tâm độc ác, những kẻ phản bội tổ quốc dưới vỏ bọc “linh mục”.
Riêng cá nhân Nguyễn Đình Thục, việc bắt giữ Hoàng Đức Bình chẳng khác nào một “cú tát trời giáng” vào “niềm kiêu hãnh” cho những gì mà Y đã “cách mạng mồm” trong thời gian qua rằng “đã có cha bảo vệ con đến cùng, nhà thờ là lô cốt bất khả xâm phạm, sẽ là an toàn nếu đi với cha…”, đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo cho những kẻ phản động khác đang trốn chui, trốn lủi tại các “bức bình phong” nhà thờ, giáo xứ như Bạch Hồng Quyền, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật… rằng: hôm nay là Bình và ngày mai có thể là chúng, hôm nay bị bắt trong xe ngày mai sẽ là tận sào huyệt hang ổ, thậm chí ngay khi chúng đi bên cạnh các linh mục.
Đối với cá nhân Hoàng Đức Bình, tuyên bố mạnh mồm trên mạng xã hội là như vậy nhưng khi sau khi bị bắt, Y “mặt cắt không còn giọt máu” da chuyển sang màu vàng như nghệ, khai nhận toàn bộ những hành vi tội lỗi mà hắn đã gây ra trong các vụ việc biểu tình, gây rối tại Nghệ An trong thời gian qua. Đáng chú ý hơn, kẻ này cũng “chẳng đánh mà khai” toàn bộ các chân rết, bậu sậu của tổ chức phản động Việt tân bấy lâu nay vẫn ngầm trợ giúp cả tình lẫn tiền cho hắn và đám “zân chủ giả cầy có tư tưởng chống cộng cực đoan” (trong đó có nữ Việt kiều Emily Page – Le, thành viên Việt tân tại Mỹ, kẻ thường xuyên gặp gỡ và trao tiền “bồi dưỡng” cho Nguyễn Đình Thục và cũng là kẻ ngồi cùng xe với Bình khi bị bắt).
Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, Nguyễn Đình Thục lập tức giẫy nẩy như “đỉa phải vôi”, bản chất xảo trá, lừa lọc được thể hiện ngay bằng hành động nháo nhào gọi điện, thông báo cho các linh mục quản xứ gần đó chính hắn bị công an bắt hòng tìm sự trợ giúp từ hội đồng mục vụ, đồng thời chỉ đạo giáo dân Song Ngọc (Quỳnh Lưu) rung chuông nhà thờ, tập hợp lực lượng kéo vào Diễn Châu giở chiêu bài cũ: chặn đường quốc lộ, gây tê liệt, ách tắc giao thông. Khi phát hiện người bị bắt không phải là Thục, một số giáo dân đã lập tức bỏ về và lên tiếng cho rằng Thục đã “đánh tráo đức tin”, cố tình biến một tên lưu manh thành “thầy” trong chốc lát khi tự xưng cho kẻ vừa bị bắt là “thầy Bình”, là cha của một vùng, hà cớ gì mà Thục lại gọi Bình bằng “thầy” ngoài lý do “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
Để vớt vát khỏi cảnh tượng thất bại ê chề nhục nhã, Thục liều mạng nướng con chiên của mình từ lỗi lầm này đến lỗi lầm khác, quyết làm một “Đồng Tâm” thứ hai bằng hành vi bỉ ổi kêu gọi bắt giữ, đánh đập trái phép 3 người dân khi họ dám đứng ra để tuyên truyền, vận động bà con giải tán và không nghe lời xúi giục của kẻ xấu. Một kẻ thân là linh mục mà bản chất quá đê hèn và vô liêm sỉ, một kẻ luôn miệng kêu gọi “nhân quyền” thế nhưng lại nghiễm nhiên chà đạp lên chính điều đó để cho ra một cái quyền mới: quyền sinh, quyền sát, quyền nổi loạn. 
Để rồi các giáo dân luôn một mực trung thành với Thục được gì? Hắn châm ngòi cho giáo dân bắt bớ người trái phép nhưng sau đó hắn lại âm thầm cùng hai người đẹp Việt tân đánh bài “chim cút” quá nhanh gọn, bỏ lại giáo dân chủ yếu là phụ nữ và em nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, thậm chí còn có người chẳng biết công an đã bắt ai, bắt vì tội danh gì.

Dưới cơn mưa nặng hạt, giáo dân không mũ mão, đầu trần tháo chạy, sự mệt mỏi đã dần thẫm đẫm trên khuôn mặt, thế nhưng, ông Nguyễn Đình Thục có mảy may đếm xỉa? hắn đã làm gì vào lúc này? Xin trả lời là đang vui vẻ cùng hai người đẹp Việt tân ngồi trong ô tô riêng live stream (phát trực tiếp) báo cáo thành tích cho bè lũ phản động ngoại bang hòng tiếp tục nhận thêm các khoản “giải ngân” tài khoản. Chính nụ cười hể hả của Nguyễn Đình Thục lúc quay người lại nói chuyện cùng đồng bọn đã bộc lộ rõ nét bản chất lưu manh, xảo trá, đầu trộm, đuôi cướp của hắn. Và cũng có lẽ đến đây, chúng ta đã hiểu được tại sao Thục lại xưng Hoàng Đức Bình bằng “thầy” và quyết liệt bảo vệ cho tên này đến cùng như vậy.
Bắt Hoàng Đức Bình, Thục cũng hiện nguyên hình là một tên phản phúc tông đồ, một kẻ vấy bẩn lên hình ảnh “tốt đời, đẹp đạo” của bao thế hệ linh mục, giáo sỹ đã dày công tạo dựng. Bắt Hoàng Đức Bình cũng là để cho những kẻ phản động khác, những kẻ đang bị truy nã gắt gao, cố tình “dựa hơi” linh mục phản động thấy rõ được sự đoàn kết lòng dân trong vai trò, nhiệm vụ “tìm, diệt phản động”.
Chắc chắn rằng chúng đang run rẩy, sợ hãi bởi khi nhân dân đã bất bình, cùng nhau lên tiếng thì ngay cả linh mục còn chưa chắc đã an yên thân phận huống gì chúng. Những kẻ như Bạch Hồng Quyền, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật… nên lấy tấm gương của Hoàng Đức Bình để nhận thức được hành vi sai trái của mình mà ra đầu thú sớm để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Nguồn:Viet24

Nhận xét