THỰC HƯ BỨC ẢNH VTV1 SỬ DỤNG LÀ HÌNH CỦA NGỤY QUÂN SÀI GÒN?

THỰC HƯ BỨC ẢNH VTV1 SỬ DỤNG LÀ HÌNH CỦA NGỤY QUÂN SÀI GÒN?
VTV1 sử dụng bức hình nền có hình ảnh các chiến sĩ tay cầm cờ Đảng, Tổ quốc và băng rôn "chiến thắng"-một bức hình gây tranh cãi trên mạng xã hội hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng, VTV1 lại tiếp tục sai lầm trong việc sử dụng hình ảnh sau khi chuyển động VTV24h phát sóng lúc 10 ngày 8 tháng 7 có sử dụng một cuốn sách do VTV24 "tự chế" và bị coi là "phản cảm" và "tiếp tay cho phản động Việt Tân".
Bức hình VTV1 sử dụng làm hình nền cho phóng sự của mình, theo tìm hiểu của Tin đấu trường dân chủ là bức ảnh ghi lại những chiến sĩ Quân đội Việt Nam thuộc Đội 1 Đoàn 126 đặc công, Tiểu đoàn 471 Quân khu 5 (tiền thân tiểu đoàn 4, trung đoàn 38, sư đoàn 2 (Quân khu 5), sau khi được Quân ủy Trung ương yêu cầu Bộ Tư lệnh Hải quân điều Đoàn hải quân 125 sẵn sàng đánh chiếm các đảo khi thời cơ đến).
Một trong số những người lính có mặt trong bức hình trên là cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thùy. Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thùy vẫn nhớ như in và kể lại câu chuyện về đội hình chiến đấu của tiểu đoàn 4 sau khi chuyển về đội hình chiến đấu của Đoàn 126.
Ký ức của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thùy: "“Lúc ấy tôi là chiến sĩ thông tin 2W, khi nhận lệnh về tập kết tại quân cảng Đà Nẵng, cũng không hề biết nhiệm vụ đi giải phóng Trường Sa. Đây là nhiệm vụ tuyệt đối bí mật. 
Đêm 11-4, một số đơn vị thuộc Đoàn 675 được lệnh xuống 3 con tàu không số của Đoàn 125 nhận nhiệm vụ. Để giữ bí mật, biên đội tàu cải dạng thành tàu đánh cá nước ngoài, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ giấu
trong các khoang tàu và hầm chứa hàng. 
Sau hơn 2 ngày lênh đênh trên biển, chiều 13-4, các tàu đến được đảo Song Tử Tây.
Sau khi nắm bắt tình hình, lên phương án tác chiến, rạng sáng 14-4, lực lượng Đặc công nước và bộ binh của ta được lệnh tiếp cận, tấn công lên đảo. Mặc dù địch kháng cự quyết liệt, nhưng với quyết tâm và hiệp đồng chặt chẽ, chỉ sau 30 phút giao tranh, đảo Song Tử Tây được giải phóng.
Tình hình bộ đội ta trên chiến trường toàn miền Nam đang thần tốc, quyết thắng. Rạng sáng 21- 4, phòng tuyến Xuân Lộc của địch bị phá vỡ, đã mở toang cánh cửa cho đại quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, quân địch hoang mang tột độ. Đây là thời cơ để giải phóng các đảo còn lại thuộc quần đảo Trường Sa. Ngày 21-4, một biên đội tàu của đoàn 125 tiếp tục đưa lực lượng ra giải phóng Trường Sa.
Rạng sáng ngày 25-4 quân ta nổ súng giải phóng đảo Sơn Ca, khiến cho quân địch trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa hoang mang, chốn chạy. Ngày 27-4, ta tấn công đảo Nam Yết. Đây là một đảo khá lớn, lực lượng phòng thủ của địch mạnh nhưng khi quân ta đổ bộ, địch đã hoảng sợ, rút chạy hết. Ngày 28-4 chúng ta giải phóng đảo Sinh Tồn, 29-4 giải phóng đảo Trường Sa lớn… Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ các đảo trên quần đảo Trường Sa do Quân lực Việt Nam cộng hòa Sài Gòn chiếm giữ đều được chúng ta giải phóng.
Lúc này tiểu đoàn 4 chúng tôi chuyển về đội hình chiến đấu của Đoàn 126, từ lính bộ binh, chúng tôi trở thành lính hải quân và được lệnh ở lại chốt giữ đảo Nam Yết. Vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã chiến thắng, làm chủ đảo nhưng lo là không biết bao giờ được vào đất liền, về thăm gia đình. Chỉ huy đơn vị yêu cầu chúng tôi khẩn trương kiểm tra, củng cố trận địa, sẵn sàng chiến đấu đề phòng có lực lượng khác đến tái chiếm đảo. Tin giải phóng hoàn toàn miền Nam khiến chúng tôi vui sướng, xúc động, ôm nhau mà khóc.
Trong những ngày chúng tôi giữ đảo, có một sự việc khiến tôi nhớ mãi. Vào một buổi sáng, có một tàu của ngư dân Trung Quốc neo trước đảo.
Khoảng10 ngư dân – hầu hết là thanh niên trai tráng - ghé lên đảo nói rằng đang đánh bắt cá thì tàu bị hỏng máy, nhờ giúp đỡ. Với cương vị “chủ nhà”, chúng tôi đã đối xử tử tế với các “ngư dân”, tạo điệu kiện tốt nhất cho họ ăn ở, ngủ nghỉ trên đảo. Chúng tôi đã mời họ giao lưu bóng đá, bóng chuyền. Ngày ấy chúng tôi coi dân Trung Quốc là bạn thân thiết nên không nghi ngờ gì.
Sau này, khi biết âm mưu muốn chiếm đảo của Trung Quốc, chúng tôi mới nhận định, nhóm ngư dân ấy rất có thể là lính Trung Quốc định chiếm đảo của ta. Nhưng khi biết chúng ta luôn cảnh giác, lúc nào cũng sẵng sàng chiến đấu cao nên ý đồ của chúng không thực hiện được. Ngày ấy, thông qua máy thông tin 2 W, chúng tôi thống nhất giữa cụm 3 đảo Nam Yết, Sinh Tồn, Song Tử Tây, khi có tín hiệu bắn pháo sáng là tình huống cấp cứu, ứng phó ngay”...
Hơn một năm gắn bó với Trường Sa, trên hai hòn đảo là Nam Yết và Sinh Tồn, CCB Nguyễn Xuân Thùy nhớ mãi những ngày các đồng đội tuổi mười tám đôi mươi, quê Giao Thủy, Xuân Trường, Ý Yên, Phủ Lý... sống tình nghĩa với nhau như anh em một nhà mặc dù thiếu đủ thứ, thiếu nhất là nước ngọt, rau xanh và thư người thân, gia đình. Hồi ấy, việc tiếp tế cho Trường Sa còn cực kỳ hạn chế, khó khăn nên bộ đội trên đảo khát khao mong ngóng tàu ra đảo. Tàu ra đảo nghĩa là anh em có thêm nước ngọt, có lương thực, thực phẩm, rau xanh và đặc biệt là được nhận thư nhà. Sau 40 năm rồi, CCB Nguyễn Xuân Thùy vẫn còn nhớ mãi kỷ niệm vừa khóc vừa nghe thư nhà do đồng đội đọc qua máy thông tin !
“Hồi ấy, gần nữa năm trời trên đảo, tôi gửi thư về gia đình nhiều lần mà chưa khi nào có thư hồi âm. Mãi gần Tết năm 1976, khi tôi đã chuyển sang đảo Sinh Tồn thì bất ngờ nhận được điện của anh em từ đảo Nam Yết thông báo mình có thư. Không còn chờ đợi gì nữa, tôi nhờ anh em trên đảo Nam Yết bóc thư, đọc qua máy thông tin. Ở bên này, tôi và các đồng đội trong đơn vị xúm vào nghe. Nghe thư, tôi xúc động khóc, những anh em khác cũng khóc theo. Khi ấy, tôi mới biết những lá thư mình gửi về gia đình đều thất lạc, nên gia đình buồn lo, ai cũng nghĩ tôi đã hy sinh! Thật may lá thư tôi viết về thăm chị gái lại nhận được nên gia đình mới biết tôi còn sống và đang chốt giữ trên quần đảo Trường Sa.
Tết năm 1976 cũng là một cái Tết đáng nhớ của đời tôi và những đồng đội. Năm đầu tiên đón Tết trên đảo, nhưng tàu vận chuyển hàng Tết ra đảo đi lạc trên biển. Để đón Tết, chúng tôi phải dùng bao xác rắn để gói bánh chưng. Giờ phút giao thừa ai cũng khóc vì nhớ nhà…
Sau hơn một năm tham gia giải phóng và chốt giữ trên quần đảo Trường Sa, tháng 6-1976 tôi được về thăm gia đình, không thể nói hết được niềm vui của ngày ấy !”
Sau đó ông Thùy được đào tạo tại Học viện Hải quân, rồi Học viện Chính trị Quân sự và làm giảng viên tại Học viện Hải quân Nha Trang.
Năm 1988, sức khỏe của ông giảm sút do anh hưởng chất độc da cam khi chiến đấu trên chiến trường nên ông về nghỉ theo chế độ mất sức.
Trở về đời thường sau gần 15 năm gắn bó với đời binh nghiệp, không đầu hàng cái nghèo, dù sức khỏe giảm sút nhưng ông vẫn tìm tòi cách làm kinh tế rồi trở thành doanh nhân thành đạt. Đến nay, Công ty Cổ phân Thương mại và dịch vụ Du lịch Quốc tế do ông gây dựng với nhà hàng, khách sạn hiện đại và gần 200 đầu xe taxi hoạt động, tạo công ăn việc làm cho khoảng 700 người..,
Với nghĩa tình CCB, ông ưu tiên nhận những lao động là các cựu chiến binh, con em của họ và các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào làm việc. Ông cũng tích cực tham gia đóng góp cho các chương trình nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ các CCB có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các CCB và Ban liên lạc bộ đội Trường Sa tại Khánh Hòa.
Với bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, với nghị lực của người lính đã trụ vững trên Quần đảo Trường Sa, CCB Nguyễn Xuân Thùy vẫn tiến bước trên hành trình làm giàu và làm việc tình nghĩa. Với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân CCB VN, anh đã và đang có đóng góp xứng đáng với Hiệp hội.".

Việc sử dụng hình ảnh có thể nhầm lẫn nếu thiếu cẩn trọng nhưng rõ ràng hình nền này được VTV1 sử dụng từ nguồn tư liệu quốc gia nên không thể nhầm lẫn và chúng ta không nên tự hoài nghi để có thể tạo ra dư luận không tốt trong lúc này.
Ảnh: Bức ảnh tư liệu của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thùy (Nguồn tư liệu quốc gia)

Nhận xét