TRƯƠNG HUY SAN TÊN NHÀ BÁO "RĂNG VẨU" CHUYÊN BỢ ĐÍT NGOẠI BANG PHẢN BỘI TỔ QUỐC

Dư luận trong và ngoài nước không lạ gì Trương Huy San, bút danh Huy Đức, biệt hiệu “San Hô” (San vẩu), chủ trang facebook Trương Huy San (Osin HuyDuc), chủ trang blog “Osin”. San Hô người Hà Tĩnh, tuổi Nhâm Dần (1962). Hắn ta từng đứng trong đội ngũ những người lính tình nguyện Việt Nam chiến đấu chống quân diệt chủng Polpot - Yeng Sari tại chiến trường Cam Pu Chia trong 3 năm trên danh nghĩa phóng viên của tạp chí Văn nghệ Quân đội. Trong thời gian đó, Huy Đức đã viết các truyện ngắn “Dòng sông cụt”, “Anh ấy sẽ trở về” được đăng trên tạp chí này. Sau khi giải ngũ, San Hô về nước làm nghề viết báo. Hắn đã từng là cộng tác viên rồi phóng viên cho các tờ báo Tuổi Trẻ, tiếp đó là các báo Thanh Niên, Diễn đàn doanh nghiệp, Nông thôn ngày nay, Thời báo Kinh tế Sài Gòn và Sài Gòn tiếp thị.

Muốn hiểu San Hô ngày hôm nay, thiết nghĩ phải lục lại tiểu sử hoạt động văn chương của tên bồi bút này để có thể nhận thấy hắn đã trượt dài từ một kẻ cơ hội thành một tên phản động như thế nào..

1- Từ con đường trở thành một kẻ đâm thuê, chém mướn bằng ngòi bút.

“Tên tuổi” San Hô bắt đầu nổi lên từ vụ “Đường Sơn Quán”, khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1985, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh triệt phá một địa điểm ăn chơi trụy lạc của các băng nhóm tội phạm có tổ chức và một số quan chức thoái hóa biến chất. Vụ án này có dính dáng đến trùm Năm Cam. Với âm mưu thôn tính cái gọi là “ngành công nghiệp giải trí” ở TP Hồ Chí Minh, Năm Cam đã sớm nhận ra San Hô, với lối viết “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, cách sử dụng những ngôn từ miệt thị, nguyền rủa tới mức cay độc của một kẻ cơ hội chính trị nên đã đặt quan hệ thân thiết với San Hô, sử dụng San Hô và một số “nhà báo đen” khác lợi dụng những sai phạm của một số cá nhân thoái hóa, biến chất để tấn công vào uy tín của lực lượng Công an nhân dân và các cơ quan công quyền.

Từ đó, San Hô trở thành quân cờ, một kẻ đâm thuê chém mướn bằng ngòi bút trong tay Năm Cam. “Chiến tích” đầu tiên của kẻ “đâm thuê chém mướn bằng ngòi bút” này là lấy đi mạng sống của một người con gái trẻ tuổi và đẩy người mẹ của cô ta rơi vào cảnh “sống cũng như chết”. Năm 1990, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án bia ôm Đường Sơn Quán với mức án dành cho các bị cáo: Lê Thị Thanh Xuân, 37 tuổi là chủ quán 4 năm tù; Nguyễn Trung Nam 45 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch huyện Thủ Đức và Phan Thanh (Ba Tung) 45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh mỗi người 1 năm tù treo; Nguyễn Cao Trí 37 tuổi là đồng phạm với Thanh Xuân mức án 18 tháng tù với các tội danh: Chứa mại dâm, truyền bá văn hóa đồi trụy; Lợi dụng chức vụ quyền hạn; sử dụng vũ khí trái phép. Vụ án được kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

Trong loạt bài về vụ “Đường Sơn Quán” đăng trên các báo “Tuổi trẻ” và “Thanh niên”. Núp bóng việc hưởng ứng chủ trương “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật” trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, San Hô đã dùng những từ ngữ miệt thị cay độc nhất có thể nhằm vào cựu trung tá Phan Thanh (Ba Tung). Mặc dù ông này chỉ đóng vai trò “cộng phạm”, phạm tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng chứ không phải là “chủ mưu” nhưng San Hô đã nâng ông ta lên thành một trong các thủ phạm chính của vụ án này và không tiếc lời nguyền rủa bản thân ông ta cũng như những người thân trong gia đình ông ta. Cô con gái 16 tuổi của Ba Tung đang học tại Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, TP Hồ Chí Minh đã không chịu nỗi cảnh nhục nhã khi nghe bạn bè đàm tiếu chuyện về cha mình qua những bài báo của San Hô: Nào là quan hệ bất chính với gái mại dâm, có đăng hình trên báo, là loại Công an suy đồi biến chất, trụy lạc thành thú vật .v.v… Hậu quả là cháu gái vô tội ấy đã uống thuốc độc quyên sinh. Còn vợ của Ba Tung thì không chịu nổi sức ép thần kinh, đã trở bệnh tâm thần và vĩnh viễn xa rời cuộc sống bình thường.

Đó là tất cả những gì diễn ra đằng sau sự hả hê và thăng hoa của các "nhà báo đen" như "San Hô" (Huy Đức) cũng như trùm Năm Cam cùng đồng bọn trong yến tiệc ăn mừng say sưa bởi từ nay, Năm Cam đã trở thành một thế lực giang hồ có số má của Thành phố Hồ Chí Minh để chỉ vài năm sau đó, hắn trở thành “soái ca” trong giới giang hồ tại thành phố phát triển kinh tế bậc nhất Việt Nam này. Kẻ từng ăn bám trên thành tích của Cảnh sát hình sự, ăn bám theo trùm giang hồ Năm Cam và phe cánh đã không từ bất kỳ một sự nhẫn tâm đến độc địa nào để đạt được mục đích.

Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm cũng diễn ra vào năm 1990, Chánh án Huỳnh Việt Thắng đã bất chấp mọi sự phật ý của cấp trên để tuyên án Ba Tung chịu hình phạt cảnh cáo khiến cho những người bảo thủ bất bình. Nhưng theo ông Thắng, hành vi của Ba Tung không cấu thành tội “thiếu trách nhiệm” trong vụ án này và hơn nữa, cho dù là án treo hay án cảnh cáo đối với một người công an đã trót nhúng tay vào chàm như Ba Tung thực chất đã là một án chung thân rồi. Công lý và tình người đã được mọi người soi xét, sáng tỏ một cách minh bạch. Nhưng đứa con gái vô tội của Ba Tung đã mãi mãi ra đi, còn vợ của Ba Tung thì kết thức cuộc đời mình trong bệnh viện tâm thần.

Chưa hết, San Hô còn cấu kết với Lê Văn Ba, cựu phóng viên báo Đại Đoàn Kết để “giết chết lần thứ hai” cô con gái tội nghiệp của Ba Tung khi tung lên mặt báo bản photocopy là thư tuyệt mệnh của cô trước khi uống thuốc độc quyên sinh. Giới “nhà báo kèn kền” khi đó lập tức chụp giựt ngay sự kiện này để khoe khoang cái chiến tích anh hùng lừng lẫy nhưng lại mang đậm dấu vết của sự bỉ ổi và vô lương tâm, bất nhẫn và nặng mùi tanh hôi của tội ác. Luận về lương tâm, đạo đức nhà báo đối với những hạng người này là vô ích bởi họ chẳng khác gì loài kền kền ẩn náu trên cây, chỉ chực chờ có xác chết là lao xuống rúc rỉa, đánh chén no say.

Có một số người bảo rằng San Hô đã làm đúng như cụ Đồ Chiểu tuyên bố: “Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”. Tôi cho rằng những người đó mới chỉ nhận thức được một nửa lời khuyên của bậc chân nho Nguyễn Đình Chiểu và đám nhà báo “kền kền” như San Hô thì vĩnh viễn không xứng đáng được nhắc tên bên cạnh vị chân nho ấy. Bởi trước khi “đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”, người viết phải đạt được điều kiện “Chở bao nhiêu ĐẠO thuyền không khẳm” cái đã. Không đạt dược điều kiện này, ngòi bút của những kẻ như San Hô không những không thể đâm được những tên Việt gian bán nước (đây là mới ý muốn thực sự của cụ Đồ Chiểu) mà còn trở thành những mũi dao sắc nhọn trong tay tên giang hồ bồi bút “uống máu người không tanh”, lấy đi mạng sống của những người vô tội.

Vụ Đường Sơn Quán đã đến hồi kết thúc với dư luận, kết thúc với hào quang của những "nhà báo đen" như San Hô tưởng như lung linh trên đỉnh cao như những ngôi sao của làng báo Việt. Từ vỉa hè, quán cà phê đến công sở đâu đâu bàn dân thiên hạ cũng bàn về vụ triệt phá bia ôm Đường Sơn Quán và những “nhà báo tài ba” đã dũng cảm điều tra, viết bài đăng lên báo. Không một ai biết rằng đây là một cuộc chơi tranh giành quyền lực dưới bàn tay điều khiển của trùm Năm Cam. Không một ai biết rằng, San Hô cũng chỉ là công cụ, là quân cờ trong tay Năm Cam trong cuộc chơi thâu tóm các băng nhóm giang hồ. Một cuộc chơi bẩn thỉu và nguy hiểm có thể nâng tầm những tệ nạn xã hội thành tội phạm có tổ chức, gây biết bao ung nhọt cho thành phố, làm hư hỏng bao nhiêu cán bộ, công chức tài năng, trẻ tuổi sau này.

Chỉ đến khi vụ án EPCO của Liên Khui Thìn và Tăng Minh Phụng cùng đồng bọn bị phanh phui vào những năm 1997-1998, dư luận mới được biết đến những “mánh làm ăn” của những “nhà báo kền kền” như San Hô, Hoàng Linh, Quang Thắng, Huỳnh Phước Sơn, Hoàng Quý .v.v… Trong lời khai báo của kẻ bị buộc tội nhận hối lộ trước phiên toàn sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh, cựu phóng viên Hoàng Linh khai nhận: Sau buổi làm việc với Liên Khui Thìn tại Công ty Epco cho tới khi Thìn bị bắt (đầu năm 1997), Hoàng Linh đã được Liên Khui Thìn cho 1 điện thoại di động Ericsson và nhiều lần cho tiền, do thời gian đã lâu nên Hoàng Linh không nhớ được cụ thể bao nhiêu lần nhưng tổng số tiền Hoàng Linh nhận khoảng 105 triệu đồng. Ngoài số tiền trên, từ năm 1995 đến 1997, Hoàng Linh còn nhận 4 lần tiền, mỗi lần 15 triệu đồng, tổng cộng là 60 triệu đồng do Liên Khui Thìn gửi cho ông Huỳnh Sơn Phước (Phó tổng biên tập báo Tuổi trẻ), ông Hoàng Quý (nguyên Chánh văn phòng báo Tuổi trẻ) và Huy Đức (nguyên phóng viên báo Tuổi Trẻ), mỗi người 20 triệu đồng. Tuy nhiên những người kể trên đều không thừa nhận lời khai của Hoàng Linh.

Sau vụ việc kể trên, dù không bị buộc phải chịu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ nhưng cả ba người: Huỳnh Sơn Phước, Hoàng Quý và “San Hô” (Huy Đức) đều phải ra đi khỏi báo “Tuổi Trẻ”. San Hô chạy vạy làm phóng viên rồi “tụt hạng” xuống cộng tác viên cho các báo Thanh Niên, Diễn đàn doanh nghiệp, Nông thôn ngày nay, Sài Gòn tiếp thị. Không một tờ báo nào dám sử dụng lâu dài San Hô bởi họ cảm thấy không an toàn về con người này. Một kẻ cướp hung hãn có thể cầm dao đâm chết một người. Còn “nhà báo đen” cầm cây bút có thể mượn danh những điều tốt đẹp để giết chết hàng loạt người từ bản thân họ đến vợ con, gia đình, dòng họ, danh dự, nhân phẩm… Nhân danh những điều tốt đẹp, chân thiện mà lại giết người dã man dù vô tình hay hữu ý thì đó cũng là một thứ tội ác trời không dung, đất không tha.

2- Trở thành tên phản quốc làm bồi bút cho Việt Tân

Sau khi bị lột mặt nạ trong vụ EPCO Tăng Minh Phụng – Liên Khui Thìn, San Hô tiếp tục trượt dài trên con đường suy thoái do chính hắn tạo ra.

“Ăn” xác chết của tội phạm và những kẻ có liên quan chưa đã, San Hô bắt đầu “ăn” cả xác chết của những người từng một thời là đồng ngũ của hắn ta trong màu áo lính đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương của Tổ Quốc. Và cái gì sẽ đến ắt phải đến. Sau loạt bài “Biên giới tháng Hai” đăng trên tờ “Sài Gòn tiếp thị”nhân kỷ niệm 30 năm ngày khởi đầu cuộc “Chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc” (1979) có nhiều nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật và bịa đặt về sự kiện nói trên, báo “Sài Gòn tiếp thị” đã sa thải San Hô và thu hồi thẻ cộng tác viên của con kền kền cộm cán này vào tháng 8 năm 2009. Sau sự kiện này, San Hô đã viết những lời lẽ hằn học với Đảng, Nhà nước Việt Nam và chế độ hiện hành trên trang blog của gã.

CIA và tay chân của nó là Việt Tân từ lâu đã để ý đến Trương Huy San vào coi kẻ được gọi là “nhà báo cấp tiến” này là một chiến sĩ tiềm năng đấu tranh cho cái gọi là “tự do báo chí”, “xã hội dân chủ”, xã hội dân sự”.v.v... Ngay khi Tổng biên tập báo “Sài Gòn tiếp thị” từ chối đăng bài “Bức tường Berlin” và sa thải “San Hô” với lý do đây không phải là lần đầu tiên, San Hô có bài viết có nhiều chi tiết bịa đặt, xuyên tạc sự thật và công kích chính trị, gã đã gửi bài báo này đến một số hãng thông tấn nước ngoài như AP (Mỹ), BBC (Anh), RFA (trang mạng của đài “Châu Á tự do”). Tháng 5 năm 2012, thông qua Chương trình Nieman, một quỹ NGO trá hình, CIA đã cấp học bổng cho San Hô, một phóng viên được đánh giá là thành đạt và có nhiều triển vọng sang tu nghiệp và nghiên cứu tại Viện Đại học Harvard. Chủ đề chính mà San Hô đăng ký để nhận học bổng này là chính sách công, văn chương Mỹ và lịch sử Việt Nam.

Nhưng cuốn sách lá cải “Bên thắng cuộc” của San Hô mà giới chống cộng người Việt ở Mỹ và một số nước phương Tây cùng những kẻ chống đối chính quyền ở Việt Nam tung hô lại chẳng có gì liên quan tới các chủ đề mà San Hô đăng ký để nhận được học bổng 1 năm kể trên. Không những thế, cả quan chức ngoại giao Mỹ và chính quyền Việt Nam đều đánh giá cuốn sách đó chứa đựng những “vấn đề nhạy cảm”, có thể gây phương hại đến tiến trình phát triển quan hệ Việt - Mỹ. Các nhà xuất bản ở Việt Nam đã từ chối cuốn sách này. Còn ở Mỹ, nó được một số tổ chức người Việt chống cộng, chống chính quyền Việt Nam in ấn và phát hành. Không một nhà xuất bản lớn nào của nước Mỹ in ấn và phát hành nó.

Ngược lại, dư luận trong nước đã phản pháo rất mạnh với cuốn sách này. Trong mục “Nhịp cầu bạn đọc”, Báo “Sài gòn Giải phóng” tại TP Hồ Chí Minh cho rằng cuốn sách “Bên thắng cuộc” đã cố ý “đánh lộn sòng phái trái” về bản chất cuộc Chiến tranh Việt Nam, “đánh lận trắng đen” giữa một cuộc “nội chiến” với một cuộc “chiến tranh giữ nước”. Ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí Xưa & Nay và chủ tịch Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Hà Nội thì cho rằng cuốn sách đó chỉ là sự lượm lặt những lời kể không được kiểm chứng; nó không đủ tư cách là một tác phẩm sử học mà chỉ là một cuốn “tạp văn” có tính báo chí không hơn không kém.

Sau khi cuốn sách được tờ nhật báo “Người Việt”, một tờ báo chống cộng có trụ sở tại California (Mỹ) đăng tải nhiều kỳ và NXB Mekong phát hành ấn bản tiếng Nhật do ông Nakano Ari, nhà nghiên cứu chính trị tại Đại học Đại Đông Văn Hóa, Nhật Bản dịch, “San Hô” tưởng rằng mình hay hớm lắm. Từ năm 2013 đến nay, San Hô tiếp tục đăng tải trên trang Blog và trang FB cá nhân nhiều bài viết công kích chính trị nhằm vào Đảng, Nhà nước và chế độ chính trị hiện hành ở Việt Nam.

Được xem như một trong số những kẻ cầm đầu – Trương Huy San (Osin Huy Đức) không ngừng tìm cách soi mói về Quốc tang,Gần đây nhất, trong đoạn viết ngày 3/10/2018 và  24/9/2018 tên phản bội "san hô"  một tên nhà báo lưu manh, chuyên bám đít ngoại bang thậm chí còn đòi hỏi Chính phủ sửa Nghị định 105/2012 về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Đã vậy, ông còn dạy bảo Chính phủ bỏ quy định cứng 4 chức danh được tổ chức Quốc tang (Tổng Bí thư; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội), đồng thời thay vào đó nhiều tiêu chí khác. Cụ thể, theo ông Huy San thì chỉ nên “tổ chức với người thực sự có công trạng lớn với đất nước; Một người hoặc nhiều người chết vì những hành động quả cảm hoặc chết trong những tình huống bi thảm; Với những người mà cuộc sống của họ thực sự là một tấm gương và cái chết của họ có khả năng lay động”.
huyduc
Những đòi hỏi nửa vời của ông Trương Huy San (OsiN Huy Đức).
Thoạt đầu đọc qua các tiêu chí của ông Trương Huy San, tôi rất tâm đắc và không thể không khen ngợi cái tinh thần xây dựng vì dân vì nước của ông. Thậm chí, có không ít người cũng như tôi, cảm thấy ông là một người rất có tâm với xã hội này. Thế nhưng, đọc đi đọc lại và suy ngẫm thực tế đang diễn ra, tôi mới vỡ lẽ: Những điều ông đưa ra rất viễn vông và nực cười bởi ông chỉ nói mà không hề đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể. Theo ý ông thì ai sẽ phân định công trạng? Ông Huy Đức có đứng ra để đánh giá không? Hơn nữa, để có Nghị định 105/2012 về tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức, viên chức rõ ràng, quy định 4 chức danh vị trí lãnh đạo được tổ chức Quốc tang và quy trình thực hiện chi tiết như hiện tại thì phải trải qua không ít giai đoạn nghiên cứu, đánh giá của các nhà khoa học, chuyên gia Luật học và xã hội học. Chỉ đưa ra vài dòng khơi khơi như vậy cho thấy ông Huy Đức rất hời hợt, quá cảm tính, thậm chí là vô trách nhiệm. Vấn đề ông đưa ra vào thời điểm này có mục đích gì? Phải chăng ông muốn phá thối Quốc tang của Chủ tịch nước Trần Đại Quang? Ông bà ta có câu: “Nghĩa tử là nghĩa tận”, nếu vì mục đích đó thì ông Huy Đức thật bất nhân, bất nghĩa và không biết liêm sỉ. Nhìn lại, việc định hướng con đường và chèo lái đất nước đi lên có sự đóng góp không nhỏ của các lãnh đạo của 4 vị trí trên. So với các vị Nguyên thủ, thử hỏi ông Huy Đức đã làm gì được gì cho đất nước chưa hay suốt ngày chỉ chạy le te bới móc những sai phạm của ai đó rồi dùng những lời lẽ bẩn thỉu thối nát mất dạy của mình để rồi kích động lòng dân phá hoại đất nước?
Đình Dương

Nhận xét