
Tổ sư, bị khai trừ đảng thì lại nổ là "từ bỏ đảng" cho oai. Xin lỗi, thể loại đảng viên biến chất thì mời...cút cho nó sạch nhà.
Mấy
hôm nay Tổ chức khủng bố Việt Tân và đám dân chủ ba dọi đăng tải và bốc
thơm cho anh Nguyễn Ngọc Vinh, nguyên Thư ký Tòa soạn báo Tuổi trẻ khi
anh này lên tiếng "bỏ đảng". Việt Tân tô vẽ Nguyễn Ngọc Vinh như anh
hùng tái thế vì một quyết định dũng cảm: Bỏ đảng!
Tìm
hiểu mới biết, Tòa soạn báo Tuổi Trẻ đang xem xét khai trừ anh Vinh ra
khỏi đảng vì có nhiều bài viết và phát ngôn phân biệt vùng miền, chia rẽ
đoàn kết, kích động hận thù, kiểu như: "người Bắc cai trị người Nam”,
"Người Nam lưu vong khi người Bắc xem người Nam là kẻ thù". Anh Vinh
cũng sử dụng facebook cá nhân đăng tải nhiều bài viết kích động người
dân biểu tình, bôi nhọ, xuyên tạc hiện tình đất nước... Cái này anh sai
lè lè, cấm cãi.

Bào
chữa cho mình, anh kể công đã từng cống hiến cho đất nước, vì thế, kỷ
luật anh là không công bằng. Xem ra, cơm nặng áo dầy với đảng bao năm
qua để leo đến Thư ký Tòa soạn, hưởng lộc thiên hạ mà anh vẫn chưa hiểu
về đảng.
Đảng
có điều lệ, nguyên tắc hoạt động, có thưởng phạt phân minh. Có công thì
được khen, có tội thì phải xử lý. Những trường hợp như Đinh La Thăng,
Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son, Phan Văn Vĩnh và hàng loạt tướng tá
quân đội đã minh chứng cho sự nghiêm minh của đảng. Một đảng liên tục
làm trong sạch, tự làm mới mình bằng cách đào thải những đảng viên cơ
hội, bất mãn, biến chất và kết nạp đảng viên đủ chất là
hồng phúc của dân tộc. Đó cũng là khác biệt lớn so với các thể loại
đảng ba dọi dung nạp tất tần tật, từ cờ bạc, đĩ điếm, bảo kê, tú bà, đâm
thuê chém mướn, ngáo đá...đến bút nô sủa thuê các cái.
Đối
với đảng, hàng tháng có tới hàng trăm hàng ngàn đơn tình nguyện gia
nhập, họ thỏa mãn các tiêu chí khắt khe nhưng cũng còn chờ được xem xét.
Hàng tháng, cũng không ít kẻ bị tống cổ ra khỏi đảng vì mất dạy hoặc vi
phạm các quy định. Tất nhiên, cũng có vài ba kẻ bất mãn vì không được
nuông chiều mà giận dỗi rồi tuyên bố bỏ đảng. Đó là chuyện quá bình
thường, đảng vẫn mạnh vẫn khát khao cống hiến, chả có gì to tát đến mức
làm rùm beng trên mạng như cháy nhà máy phích nước Rạng Đông.
Trước
anh Vinh, có tới vài chục người "tai to mặt nhớn" cũng đã tuyên bố ra
khỏi đảng và được giới "dân chủ cuội" hả hê hí hửng tuyên ngôn, rằng
đảng đến ngày lụi tàn. Rốt cuộc, có chết ai đâu, đảng vẫn lớn mạnh, vẫn
ngạo nghễ vô biên và có phần trong sạch hơn.
Nhớ
câu chuyện ông Cống rãnh nào đó bỏ đảng, lên mạng nhăng quậy post đơn
kêu cứu rầm trời, kể công lao này nọ, cuối cùng bị dân mạng bóc phốt
thành thằng nói phét. Những chuyện như thế cũng chả khác ông Chu Hảo,
Nguyên Ngọc hay Quang A ăn tục nói phét đánh rắm rong bờ hồ.
Không
hề ngoa khi nói, 100 thằng bỏ đảng là 100 thằng đui què mẻ sứt, hết hạn
sử dụng hoặc thi thoảng có đứa biết chắc sẽ đứt thực quản do vi phạm
điều lệ đảng nên nhanh chân lấy chuồn chuồn làm thượng sách.
Những
thể loại như Nguyễn Đình Cống, Kim Chi, Võ Văn Tạo, Đặng Xương Hùng hay
Lê Hiếu Đằng... cũng chỉ là loại sống dựa vào hơi đảng mà hưởng lộc,
nay hết nạc, khó gặm xương thì bê quay kiếm chác khác bằng hành vi lưu
manh tráo trở, phản trắc. Những loại này biến được khỏi đảng thì càng
nhanh càng tốt. Với anh Vinh, tôi không dám nghĩ anh thuộc dạng này.
Một
đảng có hơn 4 triệu đảng viên thì một ngày kết nạp mới hàng chục anh và
bên cạnh đó có dăm anh về với Các Mác Lê Nin, dăm anh biến chất, hủ hóa
bị kỉ luật, tống cổ ra khỏi đảng và vài anh ra đi không kèn không trống
là hoàn toàn bình thường. Kẻ đi vui mà người ở cũng sướng - cái cảm
giác sướng rên khi xả kho thanh lý được hàng tồn, hàng lỗi. Những Đằng,
Dũng, Ngọc.. là ngoại lệ, 3 cắc tự trọng cũng ném luôn để đổi lấy chút
danh hão trên mạng ảo.
Không
kết nạp được đảng viên mới, không đào thải được đám sâu mọt, thoái hóa,
biến chất, cơ hội trong đảng mới là thứ đáng lo. Một đảng liên tục làm
mới, làm trong sạch nội bộ của mình và còn kiểm soát chặt chẽ điều kiện
và tư cách đảng viên của mình là một đảng còn đang đầy nhựa sống. Nói
thế cho nhanh.
Nhận xét
Đăng nhận xét